Bạn trai giận vì tôi chưa muốn cưới dù sống cùng hơn bốn năm

Trung tâm trò chơi 8344 0

Tôi với anh dọn về ở chung được hơn bốn năm. Ban đầu là do dịch, công ty anh cho làm việc tại nhà, tôi thuê trọ một mình, anh ngỏ ý: “Hay anh qua ở cùng cho vui, tiền nhà chia đôi”. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, thấy hợp lý nên đồng ý. Từ chỗ qua lại, ăn cơm chung, giặt đồ chung, dần dần mọi thứ trong nhà đều thành của “chúng tôi”.

Thời gian sống cùng, tôi quen dần với sự có mặt của anh. Anh hiền, ít nói, làm IT, tính cẩn thận, gọn gàng, có trách nhiệm. Mỗi sáng anh dậy trước tôi, nấu nước, pha cà phê. Cuối tuần, anh hay đi chợ nấu ăn, còn tôi phụ dọn dẹp, giặt giũ. Cuộc sống vậy mà trôi qua êm đềm, không sóng gió, không cãi vã to tiếng. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới.

Bạn trai giận vì tôi chưa muốn cưới dù sống cùng hơn bốn năm

Vài tháng gần đây, anh bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện đó. “Em cũng gần ba mươi rồi, mình cưới đi, cho ba mẹ hai bên yên lòng”. Tôi nghe xong chỉ cười, giả vờ bận rộn để né tránh. Không phải tôi không thương anh, chỉ là cảm giác chưa sẵn sàng. Cưới nhau xong rồi thì sao? Sẽ là những ngày chạy tiền nhà, tiền sữa, rồi chuyện con cái, nội ngoại. Tôi từng thấy chị gái mình sau cưới, lúc nào cũng xoay như chong chóng, hết chăm con đến cãi nhau vì tiền. Rồi nghe đồng nghiệp than thở về những mâu thuẫn vướng mắc sau hôn nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, hoặc chồng không còn như hồi đang yêu. Tôi sợ cuộc sống hôn nhân không còn nhẹ nhàng như bây giờ.

Tôi quen sống tự do, không bị ràng buộc bởi tờ giấy hay hai chữ “vợ chồng”. Ở bên anh, tôi vẫn được là chính mình. Còn cưới rồi, tôi không biết mọi thứ có còn như thế nữa không. Sẽ có họ hàng, có trách nhiệm, có áp lực. Tôi không chắc mình đủ bản lĩnh để bước qua giai đoạn đó, nhất là khi tôi vẫn chưa tiết kiệm được bao nhiêu, công việc thì bấp bênh, thu nhập thất thường. Trong khi anh ổn định, muốn lập gia đình, sinh con luôn trong năm tới.

Hôm qua, anh nói thẳng không muốn sống kiểu này mãi, bảo tôi phải xác định rõ ràng, nếu chưa muốn cưới, cũng nên cho anh biết để tính tiếp. Tôi ngồi im, mãi sau mới bảo “anh cho em chút thời gian suy nghĩ”. Nhưng có vẻ sự do dự của tôi khiến anh tổn thương. Anh bảo hay là tôi không yêu anh, không muốn bên anh cả đời. Tôi chỉ nói mình chưa sẵn sàng lắm và cảm thấy hơi sợ cuộc sống hôn nhân. Sau đó anh im lặng.

Tôi không biết mình đang đắn đo vì yêu chưa đủ nhiều, hay vì sợ đánh mất tự do. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc anh có thể rời đi, anh sẽ yêu người khác, lòng tôi lại thắt lại. Gia đình anh dạo này thường xuyên giục chúng tôi cưới, bảo là năm đẹp, được tuổi,… Tôi hoang mang, khó nghĩ quá. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Ngọc Bích